uhm.........
Pin sẽ từ bỏ.........
Từ bỏ nhữg gì đang hiện hữu trong cuộc sống vô giá trị này...........
Từ bỏ tất cả................
Từ bỏ cả ước mơ đc nhảy hết sức mình trog nhữg bản nhạc mà Pin đã từng theo đuổi......
[ Xin lỗi Cupid- tôi yêu lắm-cám ơn vì tất cả ]
Từ bỏ những gì thân thương nhất đã làm con tim này chảy máu.........
Từ bỏ cả trái tim yêu này
[ để biến nó thành hoang dại -
ngừng yêu-
ngừng nhịp đập ]
Từ bỏ cái thế giới bên ngoài đầy giả dối
Từ bỏ giấc mơ tìm kiếm cho mình một yêu thương đích thực
[ vì ngộ ra rằng chẳng có yêu thương wái nào cả-
níu có cũng chỉ là thương hại ]
Nhưng.............
Pin sẽ hok từ bỏ cái mong mún đc đi khỏi mảnh đất này càng nhanh càng tốt
[ sắp ròy-
cố lên-
chỉ còn một năm thôy-
chịu đựng cơn đau cuối cùng này 24tháng nữa thôy ]
Pin sẽ hok từ bỏ cái mà đang ấm ủ
[ trả thù ]
Pin sẽ hok từ bỏ trái tim đóng băng này
[ hok còn yêu thương tồn tại trong cuộc đời ]
Pin sẽ thay đổi lại bản thân
[ hok còn yếu đuối nữa-
chai sạn với tất cả ]
....................................................................
........................................
...........................
................
.........
.....
...
.
Trời u ám. Mưa ròy đấy. Mưa trong lòng tôi.
Nhìn mưa. Hứng chịu cơn mưa mà tay run rẩy hok nói thành lời. Chỉ có nước mắt [ lại rơi một cách tội nghiệp ]. Chỉ có một trái tim đau [ đang rỉ máu từng ngày ]. Nhói lắm. Buốt lắm. Tê tái. Lạnh.
Tại sao lại như thế này cơ chứ. Tại sao luôn là tôi [ tôi chẳng bao giờ làm tổn thương ai cả- nhưng tại sao mọi người mà tôi yêu thương nhất lại làm tổn thương tôi ].....
Gào thét trong đêm tối. Vì đời quá bất công. Đã khóc [ khóc cạn khô dòng nước mắt này rồi- và chỉ còn có máu ]. Cười....Cười một cách tội nghiệp. Miệng cười mà có gì đó cứ chảy ra từ khoé mắt..........
Đời khốn nạn. Lòng người khó lường.
Mà cũng chẳng thể nào trách ai đc cả. Chỉ trách mình vì quá tin. Ngốc quá. Thực sự rất ngốc khi đã sống hết mình vì người khác. Thực sự quá ngu khi đã yêu thương thật lòng.....
Đời dối trá.
Đời hok như ta mong muốn.
Đầy cạm bẩy.
Mình ngu thì mình chịu.
Dek cần ai thương hại cả. Đủ ròy đấy. Dừng lại đây đc ròy đấy. Đừng tỏ ra yêu thương trước mặt tôi. Chỉ vì một người bạn khác mà bán đứng tôi. Hok tôn trọng tôi. Đi nói tất cả bí mật " làm chết người " của tôi. Đã giết tôi thật rồi. Tôi đã quá tin. [ Tôi đã tin lắm. Thương lắm ] thế mà lại đối xử như thế với tôi. Mắc cười quá. Đạo đức quá. Chỉ vì sợ một người bạn khác cũng lại dính vào " cạm bẫy " mà lại làm như thế đối với tôi. Giết chết tôi thật ròy........
Nhục nhã.......
Một lời xin lỗi thỳ có thể làm lành đc vết thương này ưa? Sao bạn hok thử là tôi....và níu như tôi là bạn...thỳ sẽ như thề nào....tôi đã đau....thế mà bạn lại làm vết thương này thêm sâu....ác lắm........xin đừng nói gì thêm nữa [ níu có ai hỏi ]- vì như thế cũg đã đủ giết chết 1 con người mà ko cần dao
Hận. Hận tất cả. Hân vô đối. Níu bik trước như thế [ thỳ tôi đã hok sống thực với chính mình. Cũng sẽ lừa dối như chính những người thân yêu nhất lừa dối tôi ].....
Hok có gì là bí mật khi miệng người luôn mở.....
Chán ghét.......
Khinh thường.........
Một con đường sống cũng hok chừa cho tôi. [ chết là chạy trốn- chạy trốn là hèn hạ ]. Fải làm sao đây khi đã vào đường cùng.
Buông tay. Nhắm mắt. Ngủ một giấc ngủ dài.[ Nhưng lại tỉnh giấc khi ác mộng đang xâm chiếm. ] Sẽ hok làm đc vì mình quá yếu đuối khi bây giờ chỉ có một mình lẻ loi trước khó khăn .........
Dek cần ai thương hại cả. Uh. Tôi chấp nhận. Tôi sai. Tôi có lỗi. Đc ròy chứ. Zậy thỳ để tôi đc yên tỉnh. Dek cần gì cả. Như thế quá đủ ròy.Yêu thương là cái quái gì. Có ai hỉu cảm xúc của tôi. Có ai tôn trọng tôi. Những lời nói của mấy người đâu thể làm vết thương này ngừng chảy máu.
Tôi hỉu ròy.
Hỉu đời chó đẻ bik dường nào ròy........
Tôi đã sống hết mình vì bạn bè. Lúc khó khăn nhất của bạn lun có tôi. Lúc bạn cần sự an ủi, cảm thông, lun có tôi. Tôi đã khóc vì bạn khóc. Và bây giờ tôi cũng khóc vì bạn [ đã giết chết tôi ].....
Và lúc này đây. Tôi như đứng chơi vơi ngay vực sâu [ chỉ cần một cái chạm nhẹ là tôi có thể ngã bất cứ lúc nào..]. Lúc này đây. Có bik là tôi cần lắm một bờ vai để tôi tựa vào mà khóc. Một bàn tay để tôi nắm lấy. Hok cần nói gì cả đâu. Chỉ cần hành động thôy. Đủ để tôi thêm tin một lần nữa để mà sống.
Nhưng......[ đã quá muộn màng ]. Lúc này đây. Lúc khó khăn nhất. Bên tôi hok có ai [ chỉ có bóng tối che phủ]. Đã như thế lại còn xát muối thêm vào vết thương này. Tôi đã bị xem thường. Đừng đối xử tốt với tôi như thế [ tôi sợ lắm ]. Ngã thực ròy. Rơi ròy. Chết ròy.
Làm cái quái gì nữa khi cuộc sốg đã như thế. Thôy. Chấm hết đi. Đừng làm nỗi đau thêm dài. Đừng tìm kiếm tôi nữa. Xem như tôi đã chết đi. [ mà tôi cũng chẳng thiết sống thêm một giây phút nào nữa- chết là hết ].
Cạn khô dòng nước mắt.
Cạn Lời.
Trái tim này chết ròy.
Hok còn sức chịu đựng đc nữa.
Tôi sẽ tự mình làm lành vết thương này. và tự mình tìm đường giải thoát cho chính mình.
Tôi thực sự sợ cái vĩnh cảnh đag diễn ra trước mắt. Như một màn kịch.......
Yêu thương làm cái quái gì khi chính yêu thương đã giết mình.........
Tin tưởng làm cái quái gì khi chính nó làm mình bị tổn thương.
Thôy nhé. Dzậy đc ròy. Ngừng lại đi. Đến đây thôy.
Hok còn thấy tôi nữa đâu.
Bức xúc
Lupin [ ngốc nghếch ]
[ Nhìn đời- mỉn cười tê tái ]- 10.08.2011
|